
Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 5
Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 4
Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 3
Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 1


– Xin chào!!!
– Ơ… Chào!!! Cậu là…?
– Cậu có vẻ khá giống tôi nhỉ. Nhưng đừng lặp lại sai lầm của tôi nhé!!
– “…”
…Cậu ta đi mất rồi, đây là đâu mà trông mù mờ thế. Từ đã hình như tôi nghe thấy tiếng người bên đó. Càng chạy về nơi phát ra đó, ánh sáng càng mở rộng ra.
– Này, cậu sao thế?
– Hức… Mình vừa đánh mất một người quan trọng. Cậu… Cậu có phải là người mà anh ấy thường hay kể?
Ai cơ, anh ấy ý cô ta là cái tên mình vừa gặp hả. Tôi nghĩ vậy nên đành ậm ờ nhận.
– Cậu sẽ giúp mình chứ?
– Hả!!? Giúp gì, tôi đâu có biế…
…
“Renggg…!!!”
“Oáp… Đã sáng rồi à”
“Một giấc mơ kì lạ và những con người kì lạ không kém, họ là ai? Tôi thật sự tò mò muốn biết… Giúp đỡ à? Sao không nhờ ai mà lại là tôi chứ, tôi đâu có giúp được ai điều gì bao giờ đâu…”

