Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 1

Chúng ta đều đã từng bỏ lỡ những giây phút quý giá thời thanh xuân

One of my opinions

Chiêm nghiệm sau 17 năm cuộc đời của tôi đấy.

Cũng vì thế tôi không cho phép bản thân lãng phí thời gian vào những việc vô bổ nữa.


Phần lớn thời gian rảnh rỗi chúng bạn tôi sẽ dành để hoạt động ngoài trời và hoà nhập với mọi người.

Về phần tôi, đó là quãng thời gian tôi đắm chìm trong Thế Giới Giả Tưởng –  Thế Giới 2D.

Dĩ nhiên không phải tôi không có bạn bè, càng không phải một kẻ cuồng Anime-Manga. Đơn giản là Thế Giới 2D luôn cho tôi cảm giác nhẹ nhàng khó tả mà hiện thực dường như không bao giờ có cả.

Một lần được trải nghiệm trong thế giới 2D, tại sao lại không chứ? Ý nghĩ vụt qua mà ai nghe thấy cũng phải là một thằng hoang tưởng, lập dị. (LOL)

– Tao chẳng bao giờ thấy mày ra khỏi lớp giờ giải lao nhỉ? Thi thoảng cũng nên ra ngoài cho cuộc sống thêm ý nghĩa chứ!!

– Tao quen rồi, đừng bận tâm.

Đứa bạn vừa đẩy tôi ra ngoài bất chấp thái độ phản kháng.

– Thôi nào, ra ngoài một chút thôi, vui lắm.

-Thật là, mày cứ làm mấy việc thừa thãi, ai cần cơ chứ.

– Ê… này, bỏ đi đâu đấy, sân trường bên này cơ mà, này…

“Sống ý nghĩa à? Đa số người khác hiểu nó như thế này: đó là sống hết mình, cống hiến hết mình, không để sau này phải hối tiếc.”

“Nực cười thật, tại sao phải sống một cách vội vàng như thế, chẳng phải cứ để những ngày tháng yên bình chầm chậm trôi qua và cảm nhận nó là xong sao, đó mới là cuộc sống ý nghĩa của tôi.”…


Tôi là một đứa khá bình thường, không hề có một thế mạnh hay tài lẻ nào cả. Có khi như vậy cũng tốt vì nó giúp tôi tránh được sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh.

Là một học sinh giữa cấp, tôi không còn bỡ ngỡ như ngày mới vào 10 cũng không cần nhọc sức ôn thi THPT quốc gia, thi vào đại học như lớp 12.

Nói chung đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong 3 năm cấp THPT, tôi có thể thỏa sức “Hưởng thụ” tùy ý nó như tôi mong muốn…
   


Đã vào hè, cái nắng râm ran khiến bất kì ai cũng không dám ra ngoài trời lúc này.

Tôi đang nằm dài dưới nền nhà mà thốc quạt điện vào người.

Lúc này nghe chút nhạc nhẹ sẽ giúp tôi tịnh tâm hơn, quên đi cái tiết trời oi bức này mà tiến sâu vào giấc ngủ. Lý thuyết thì là thế.


“Ahh…Nóng quá, lũ ve sầu chết tiệt này nhức đầu quá!!! Có thấy dễ ngủ hơn chút nào đâu.”

Đang đấu tranh tư tưởng thì có âm thanh lanh lảnh lọt vào tai tôi:

“T…ringgg”

Cùng với đó, quả bóng chat nhỏ theo âm báo nhảy bổ ra màn hình.

“Messenger hửm?”

Tin nhắn từ thằng bạn thân của tôi:

– alo ik bơi ko nóg thế lày t hết chịu dc r

– m đùa t à đã biết là t chưa biết bơi còn cố tình rủ, cái thứ bạn quần què. Cơ mà bớt teencode lại đi làm t đọc muốn nhức con mắt ghê á

– m lm như m ko dùg ý

– ít ra t dùng có điều độ vừa phải đâu như m

– thoy bye t ik đây ở nhà mát mẻ nhá ku hâhaa

– biến giùm hộ

“Má… Bực thật, muốn nghỉ ngơi cũng không yên nữa.”

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố quên đi sự khó chịu và tiếng ồn.

“T… ring, T… ringgg”

Cái gì nữa, thằng này dai thế, vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à… Không, lần này là thông báo của nhà trường.

Tuần tới chính thức bước vào kì nghỉ hè, các em chú ý vui chơi thoả sức và đừng quên ôn lại bài kẻo chữ thầy lại trả cho thầy nhé.

“Không biết bà cô dở hơi nào mà đi viết cái thông báo như này !!?”

Kì nghỉ của chúng tôi kéo dài 2 tháng. Thời gian này, nhiều đứa chắc sẽ dành chúng để ôn tập lại và chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc cho năm cuối cấp.

Tôi chưa có ý định thi vào đại học nào cả. Hiện giờ, tôi vẫn còn đang mông lung, không định hướng được công việc mình muốn làm trong tương lai. Chỉ biết rằng, khi có được công việc ổn định, tôi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, ngày qua ngày lặp lại, thật nhàm chán. Chính vì vậy, đây sẽ là khoảng thời gian hiếm hoi để tôi thư giãn và làm những việc mà mình yêu thích.

Đang toan đóng cửa sổ chat lại thì tôi nhận ra vẫn còn thứ gì đó ngay dưới thông báo của trường.

Là kế hoạch trải nghiệm cho toàn khối 11, hơn nữa toàn bộ chi phí nhà trường sẽ chi trả hết.

Nếu là một tên ưa vận động, thích khám phá thì chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

“Thời điểm là sau hai tuần nữa à. Nóng thế này còn bắt đi đâu cho nó cơ cực chứ…”

Mà thôi vậy, suy nghĩ tích cực lên cái đã, cũng khá lâu rồi tôi chưa đi đâu hết. Đằng nào cũng thế cứ coi như là tận hưởng mùa hè vậy.

Tôi nhấp vào link đăng kí, cũng có hơi kì vọng một chút về chuyến đi này…


Published by Kas

Một người hết sức bình thường không có gì nổi trội ;-;

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started