Sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị xong đâu đấy mới ra khỏi nhà.
Hít một hơi dài rồi bất giác vươn vai, tôi rảo bước. Trước mắt tôi là một khung cảnh yên bình vốn có nơi miền quê. Từ đây, nếu phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể trông thấy cả một hừng đông rực sáng. Vài cơn gió nhẹ thoáng qua làm lay động lá cành.
“Umm… Dễ chịu thật đấy”
Trên đường lúc này chỉ có mình tôi. Tiếng bước chân, tiếng xạc xào của cây lá xen lẫn tiếng kêu yếu ớt của ve sầu. Thứ âm thanh hoà trộn đó đem lại cho tôi sự yên tâm, thoải mái, khác xa với thường ngày. Tôi ước có thể như thế này lâu hơn, lâu hơn nữa.
Có lẽ tôi nên sống với thực tại hơn, bấy lâu nay đã mơ tưởng quá nhiều rồi.
Cứ thế suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ mà tôi không nhận ra mình đã đến cổng trường từ lúc nào.
Trường tôi không được rộng rãi cho lắm nhưng có rất nhiều cây xanh, đó cũng là điều tôi thích.
Bước qua cánh cổng sắt nặng nề đã tróc sơn, sương sớm còn đọng lại thành từng giọt trong suốt, tôi chậm rãi tiến vào trường.
Sân trường vắng tanh, chưa có một ai đến. Trên hành lang khu chúng tôi thường học vẫn sáng đèn, ở đó cơ man là mối nằm la liệt, con thì bò, con thì đang hấp hối, con bay lập lờ hết sức lộn xộn.
Tôi giở điện thoại ra xem. Đúng là hôm nay, không thể nhầm được. Chắc do tôi đến sớm quá. Đành ngồi đọc nốt chỗ manga đang dở, vừa đợi cả thể.
Bỏ quên thời gian, tôi ngồi xuống ghế đá nơi góc sân trường, thế giới quen thuộc lại mở ra…
Đang đến đoạn cao trào, tiếng đồng thanh của đám nào đấy vang lên phía sân tập của trường (Nằm cách trường tôi một đoạn) kéo tôi về hiện thực:
Rõ!!
“Chết dở, mải đọc quá quên cả mục đích ngồi đây rồi, sao vẫn chưa có ai đến nhở?”
Bất chợt tôi sững lại, tôi quên xem địa điểm tập trung mất rồi. Thường thì đấy phải là phần mà mọi người quan tâm đầu tiên mới đúng thế mà tôi lại bỏ qua nó.
Cẩn thận xác nhận lại địa điểm một lần nữa, tôi mới bứt tốc về phía đó.
“Cũng tại cái chỗ vào sân tập khuất quá nên không thể thấy được chứ đâu phải do mình”
Chạy được một đoạn thì xe chở học sinh cũng trồ ra từ ngã rẽ vào sân tập. Nhưng nó ngoặt sang phía đối diện tôi rồi phóng mất hút, để lại một tên ngu ngốc nào đó nhìn theo sau.
“Ngay từ đầu mình đã không nên tham gia vào rồi, thôi về quách cho rảnh nợ.”
Nhưng tôi không về luôn mà còn nán lại trường, không phải vì tiếc nuối chuyến đi mà là để nghĩ xem về nói với nhà như thế nào cho hợp lí.
Chắc sẽ kiểu như là “Nhà trường hủy chuyến đi vì một lí do nào đó” – không thuyết phục “Xe hỏng, không đi được” – quá vô lí vì thiếu gì xe.
“Thôi khỏi mắc công nghĩ lí do nữa, cứ thú nhận là bị lỡ xe nên về là được”
-Êiii… Mày làm gì ở đấy thế? Còn không nhanh bọn tao cho rớt lại bây giờ.
Một đứa nữa cũng bị bỏ lại như tôi à. Khoan đã, cái giọng này khá quen thuộc, đó chẳng phải của thằng bạn thân tôi ư? Không phải nó đã đi chuyến xe vừa chạy rồi sao?
– Mày không đi à mà vẫn ở đây?
– Còn thiếu mày nên bọn tao mới chưa đi đấy.
– Hả…!!! Chứ không phải cái xe vừa chạy rồi sao? Hay lớp bỏ quên cả mày rồi?
– Mày giả nai hay ngu thật đấy, cả khối đi chung một xe à?
Tôi ngây người. Nếu nó mà thấy hành động ban nãy của tôi chắc nó sẽ ôm bụng cười bò mất, nên đánh trống lảng:
– Thế rồi sao mày lại quay về trường? Quên gì à?
– Ngáo à, tầm này vào trường làm gì. Đang định qua nhà gọi mày đấy, ai dè ngồi chết dí trong đấy.
– Thôi đi nhanh không lớp đợi.
Mặt trời đã lên cao, rọi qua khe lá, in từng đốm sáng lên con đường. Chúng tôi đã tới sân tập, sân này khá là rộng rãi, lớp tôi đang chờ dưới gốc cây xà cừ, cũng là lớp cuối cùng chưa xuất phát. Bọn nó hét lớn:
-Chậm trễ quá rồi đấy, không biết nhìn đồng hồ à?
– Đây rồi, đây rồi, thông cảm cho thằng bạn rắc rối của tôi nhá!!
Thằng bạn tôi cười gượng đáp, vừa đập tay bồm bộp vào vai tôi. Tôi hất tay nó ra.
– Ai rắc rối h…
– Im mồm, tao vừa nói đỡ cho mày đấy.
“Cứ tưởng đến sớm nhất, ai dè lại là sau chót luôn chứ”
– Xin lỗi, tôi đến muộn làm phiền mọi người rồi.
– Nhanh cái chân lên, lỗi lầm cái gì.
Tôi cùng thằng bạn nhanh chóng lên xe. Tôi tự tìm một chỗ trống cuối xe, nó cũng theo ngay sau, hai đứa an phận ngồi đó đợi xe khởi hành.
– Được rồi tuy có hơi muộn nhưng thành viên lớp ta đã đông đủ, chuẩn bị xuất phát nào!!
“Yeah”
“Yahoo”
“Đi thôi…”
Tôi chẳng buồn hùa theo cái không khí ấy. Thằng bạn tôi thì trái ngược hẳn, hô hào ghê lắm, dù sao nó cũng là thành phần tăng động trong lớp mà.
– Mày không tỏ vẻ hứng thú hơn được à?
– Kệ tao, mày lên trên kia đi lắm chuyện quá đấy.
– À nhá, tao biết vừa nãy tại mày nhầm tưởng tập trung tại trường nên ngồi ngơ ngơ ở đấy đúng không?
– Ơ… sao mày biết? Cơ mà đúng một nửa thôi.
– Tao bạn mày từ nhỏ mà, nên hiểu mày hơn ai hết. Nghĩ sao nếu tao đi kể với bọn nó chuyện này nhở, chắc sẽ vui lắm đây.
– M… Mày cứ thử xem, tao méo quan tâm đâu.
– Thật à… Mày nghĩ tao không dám chứ gì? Nếu tỏ vẻ hứng thú với chuyến đi một tí thì tao cân nhắc lại.
Thằng này nó nắm thóp tôi mất rồi, thật sự tôi không thích bị kéo vào mấy câu chuyện tầm phào của nó. Tự dưng tôi nhớ đến cái meme Hứng Thú.
Tôi chìa hai bàn tay để ngửa khum khum khép lại rồi đung đưa:
– Tao đang hứng thú, hứng thú, hứng thú… Được chưa?
– Phụt…Haha!!
Nó trông thấy bộ dạng của tôi, một tay ôm miệng tay còn lại ôm bụng cười như được mùa.
Mấy đứa cạnh đó trông thấy hành động tôi thì tỏ vẻ khó hiểu ra mặt. Y như bọn đang thầm bảo tôi bị ngu hay gì. Tôi lườm thằng bạn rồi huých vào sườn nó một cái rõ đau.
– Đừng có khiến tao trở thành trò cười của mày.
Có vẻ nó cũng hiểu là tôi không hề thích trò đùa của nó nên nhanh chóng xin lỗi rồi lại bắt chuyện.
– À, tối qua trên Mess lớp mình có nhắc nhở mai nhớ tập trung đi sớm ở sân tập mà, mày không xem à?
– Bọn trên Mess toàn nói truyện tào lao, đọc chỉ tổ phí thời gian thôi nên tao tắt luôn thông báo từ lúc mày add vào rồi.
– Đáng lo ngại lắm rồi đấy, trước kia mày đâu có cư xử như bây giờ?
Giọng nó nhỏ lại làm tôi chỉ còn nghe thấy tiếng reo hò của bọn trong lớp.
– Mày vừa bảo gì, cái gì mà như bây giờ?
– À không có gì, quan trọng là tinh thần phấn chấn lên, có mấy khi mày đi đâu xa đâu, đúng không?
Nói rồi nó chạy thẳng lên với cả bọn ngay tức thì. Thật tốt khi có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người.
Hồi nhỏ tôi quen nó như thế nào ý nhỉ? Tại sao một người với tính cách trái ngược với tôi lại muốn làm bạn với tôi, tôi đâu có gì nổi bật xuất chúng, cũng không vui vẻ, niềm nở như những người khác. Tôi chẳng cần được một ai thương hại cả…
Cả chuyến đi, tôi chỉ nhìn mọi người cười nói vui vẻ, rồi lẳng lặng tìm một nơi yên tĩnh ngắm nhìn đất trời.
“Quả nhiên, mình không giỏi việc xã giao với mọi người, không biết về sau sẽ ra sao nữa.”
Tôi vẫn cứ đứng đấy, đứng mãi cho tới khi… bóng tịch dương nhuốm màu.
Khung cảnh ảm đạm này có lẽ giống với cuộc đời tôi, một màu gần kề với ánh sáng nhưng lại thiên hướng về phía tối tăm, vô định, đó là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tôi xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ về rồi, tôi nên đến địa điểm hẹn trước, không để chậm trễ như sai lầm hồi sáng được.
Đã đến nơi, đúng như tôi dự đoán, chưa có ai đến cả, ngồi bệt xuống thành vườn hoa nhưng tôi vẫn có ý tránh xa tốp người lạ mặt. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mắt tôi xuất hiện một người. Tôi ngẩng mặt lên, đó là một bạn nữ chạc tuổi tôi, cô ta đứng ngay trước ánh mặt trời nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi thắc mắc hỏi:
– Cậu cần gì ở tôi à?
– Không, không có gì, chỉ là… Cậu có một mình thôi à?
Có vẻ cô ta cũng có một mình nên đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm chăng.
– Tôi đang đợi bạn tôi thôi.
– A… Thế à cho mình xin lỗi… Mà này, nếu mình nói là mình đến từ một thế giới khác, cậu có tin không?
Cô ta bị sao thế, xem nhiều phim viễn tưởng quá nên đầu óc có vấn đề à. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời:
– Tất nhiên là không rồi, cậu hỏi ai họ cũng trả lời như thế thôi.
– Phải rồi nhỉ!!? Làm sao mà tin được chứ… Cảm ơn cậu nhé, giờ mình phải về rồi.
– Ờm…
Không biết có phải tôi do nhìn nhầm hay không nhưng dường như tôi thấy cô khóc thì phải. Đúng là một con người kì lạ mà. Một lúc sau, lớp tôi đã tập trung đầy đủ tại điểm hẹn rồi trở về.
Bóng nhà, bóng cây cùng ánh mặt trời vùn vụt qua cửa sổ xe. Mọi người đang kháo nhau về những trải nghiệm tuyệt vời hôm nay và trao đổi đồ kỉ niệm. Đồ kỉ niệm à, tôi quên không mua gì rồi, thôi kệ. Thằng bạn tôi có vẻ mệt mỏi đang tựa lưng vào ghế trượt dần xuống.
– Cả ngày hôm nay mày chơi ở xó nào thế.
– Ăn nói cho cẩn thận, xó nào là xó nào? Tao tranh thủ ngắm cảnh thiên thôi.
– Thế à, rủ đi cùng bọn tao thì không đi, mày định như thế mãi à?
– Tao không thân bọn ý, đi cùng mày cũng khó xử cả ra.
– Đời nào chứ…
Nó ngủ rồi thì phải. Tôi thở dài nhìn cả lớp một lượt, tôi cũng làm luôn một giấc nhưng vừa mới thiu thiu thì…
“Uỳnh…Xệttt…“
Chiếc xe rung lắc giữ dội rồi nghiêng hẳn về phía trước, chắc xe đang xuống dốc.
Tiếp đó là tiếng cót két vang lên.
Tôi vẫn muốn ngủ nên mặc kệ. Chỉ biết có vài đứa con gái chạy lên phía trước hỏi bác tài có chuyện gì thế?
“Áaaaaaa… Máu, nhiều máu quá”
Tiếng thét chói tai của bọn nó làm tôi bật dậy rồi tỉnh hẳn. Tôi lao lên xem xét tình hình, bọn đằng sau cũng láo nháo chạy theo. Tôi mất mười giây để định hình tình huống đang gặp phải.
“Chết rồi… bác tài chết rồi, túi khí không hoạt động, thông b…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nhận ra xe ngày càng nghiêng về phía trước. Tình huống này còn nguy cấp hơn nhiều, có thể tất cả chúng tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này.
Chiếc xe đang ở thế Ngàn cân treo sợi tóc. Gần một nửa xe đang cheo meo ở vách núi, nếu mở cửa xe lúc này, bên dưới chỉ còn khoảng không chứ không phải là mặt đất. Thứ giữ xe không lao hẳn xuống là hàng lan can, âm thanh cót két vừa nãy tôi nghe thấy chính là của lan can bị đâm gãy cọ vào thành xe. Vừa rồi, xe nghiêng về phía trước là do cả bọn kéo nhau về đầu xe. Tôi hét lớn:
– Ra sau xe hết nhanh, không còn thời gian đâu. Còn nữa, ôm đầu và ngồi xuống, đừng để bị chấn thương.
Chắc bọn nó cũng hiểu rằng sự nguy hiểm đang kề cận nên lập tức nghe theo. Nhưng chấn động làm xe cứ nghiêng dần, bất chấp sự kêu khóc, gào thét thảm thiết.
Tôi đã tìm được búa thoát hiểm nhưng quãng đường từ đầu xe đến cuối xe ngắn mà bỗng chốc trở nên dài vô tận, tôi sẽ không kịp mất. Chỉ còn cách cuối cùng thôi.
– Tất cả tránh xa cửa sổ sau xe ra
Tôi dồn toàn bộ sức lực đang có vào tay phải, bất lực ném búa thoát hiểm về phía cuối xe với niềm hi vọng cuối cùng, nếu may mắn, cửa kính vỡ thì ít nhất vẫn có thể kịp cứu vài người. Trớ trêu thay, cửa chưa hề vỡ, lực ném của tôi không đủ để làm nó vỡ.
– Chết tiệt!!! Nếu tôi chăm luyện tập thể dục rèn luyện sức khoẻ thì đã khác.
Cú đập đó cũng làm chiếc xe nhanh chóng rời xa mặt đường hơn, chắc chỉ còn tầm hai giây nữa thôi, nó sẽ lao xuống.
Tôi không thể nghĩ được ra cách nào khác nữa. Bỗng một đứa đứng dậy lao về phía tôi. Thời gian như ngưng đọng lại trong phút chốc. Khung cảnh này quen quá, nó làm một phần kí ức trong tôi trỗi dậy. Bóng chiều tà ấy, con người ấy, trước đây tôi đã từng chứng kiến rồi.
“… Ầm !!!“
Chiếc xe đang rơi, tôi và thằng bạn tôi mất thăng bằng và cùng ngã đập xuống sàn, nó mỉm cười:
– Có vẻ như… Cho đến cuối cùng, mày vẫn luôn là một Chiến Binh Đơn Độc nhỉ
– L… Là sao chứ…!??
– Mày hiểu tao mà… Thật vui vì khi đó đã làm bạn với mày… !!!
Không, tôi không hiểu? Tại sao? Tôi không thể hiểu được câu nói đó, nụ cười đó. Có lẽ trước tôi đã hoàn toàn hiểu sai về nó. Vậy mà tôi còn cho rằng đó là người bạn thân ư? Thậm chí tôi đã mặc định tình bạn của chúng tôi xuất phát từ sự thương hại. Tôi thật ngu xuẩn, một kẻ không ra gì như tôi không đáng để được làm bạn với ai cả.
Mắt tôi đã nhoè hẳn đi, chỉ thấy nước mắt giàn giụa làm ánh sáng màu cam trở nên loang loáng, mọi giác quan đang dần biến mất. Tôi chợt nghĩ đến gia đình mình.
“Xin lỗi bố mẹ… Vì con chưa làm được gì để báo đáp mà đã ra đi…”
“Xin lỗi vì đã không cứu được mọi người…”
“Gi-á như…G…Giá…Nh…ư…mà…”
Một màu đen bao trùm lên cảnh vật, tôi cũng không giữ được ý thức nữa. Mọi thứ đều đã hoá hư vô.