– Lâu thế, đi nhờ vả mà để người ta phải đợi thế này à.
– Xong rồi đây senpai.
Tôi đang trong quá trình tập luyện cùng Hato-senpai với chủ trương “Có sức khỏe mới làm nên việc”.
– Nói trước rồi đấy, quá trình rèn luyện của anh có độ khắc nghiệt tăng theo thời gian, chú mày có theo nổi không đấy.
– Không vấn đề gì cả.
– Tốt lắm, vậy khởi động bằng 50 cái chống đẩy, 50 cái gập bụng, chạy quanh khu phố này 10 vòng,…
– Kho-an-Khoan cái đã, em là người mới mà đâu phải anh đâu mà liệt kê nhiều thế.
– Ai vừa nói không vấn đề hả?
…
Thế rồi chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu. Ngày này qua ngày khác dậy sớm tập tập luyện cật lực. Đến cả thời gian chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng và bữa trưa còn không có.
Được vài tuần thì tôi đuội hẳn, nằm vật luôn ra đất trong lúc tập. Sức người có hạn mà chắc tôi vượt luôn qua cái gọi là giới hạn luôn rồi. Đúng là “Vạn sự khởi đầu nan, Gian nan bắt đầu nản”.
– Thế nào, còn dám mạnh miệng nữa không?
Hato-senpai ném cho tôi lon nước (vừa mua nên còn mát lạnh). Tôi đón lấy nhưng toàn thân ê ẩm quá nên nó đáp ngay giữa mặt. Bật luôn dậy vừa ôm mặt vừa kêu ca.
– Không còn chút tình thương nào dành cho đàn em à ông anh.
– Haha, cứ cố gắng đi, thành quả thì về lâu dài mới thấy rõ được. À mà dạo này công việc ở CLB thế nào rồi, ổn thỏa cả chứ?
Lại nhắc đến CLB anh ta vừa chuyển giao vị trí cho tôi cái thì chẳng thèm bén mảng tới luôn. Làm tôi chật vật hết việc này đến việc khác, cũng may là vấn đề cần xử lí tương đối ít. Duy nhất có một việc làm tôi để tâm đến.
– Hôm qua, có một học sinh tới CLB than phiền rằng dạo gần đây, nhà cậu ta – một cửa hàng bán tạp hóa thường xuyên mất trộm đồ dù đã gắn hẳn camera. Cậu ta muốn bọn em giúp đỡ để tìm ra người đã lấy chúng.
Bọn em nghĩ nên để cho cảnh sát thì hơn nhưng cậu ta nói cảnh sát chỉ giải quyết khi có bằng chứng cụ thể. Anh nghĩ sao về việc này.
– Đây là chuyện nằm ngoài phạm vi trường. Tuy nhiên, đã là học sinh trong trường, giúp được thì vẫn nên giúp.
– Vâng, em hiểu rồi.
Sau khi nhận lời khuyên từ senpai, tôi có gọi cậu ta đến CLB. Trao đổi một hồi lâu tôi quyết đinh sẽ cùng Makato đến trực tiếp nhà cậu ta để xem xét.
Nhà cậu ta cách trường khá xa nên chúng tôi phải đi tàu điện ngầm. Không khí trên tàu quả là im ắng. Thi thoảng mới nghe tiếng quảng cáo và thông báo khi qua các ga.
– Nhà tôi ở ngay kia.
Một căn nhà 2 tầng. Tầng dưới để bán tạp hóa còn sinh hoạt chắc là ở bên trên. Trước nhà còn treo một bảng hiệu neon khá lớn.
Chúng tôi chào hỏi bác gái và nhân viên bán hàng rồi vào việc luôn.
– Ngoài mất đồ ra thì nhà cậu có thiệt hại gì nữa không ví dụ như cửa kính bị vỡ hay khóa cửa bị cạy chẳng hạn.
– Không có
– Hmm… Bọn tôi muốn xem lại băng ghi hình của camera có được không?
– Tất nhiên rồi, Shouta-san.
Đã xem hết mà chúng tôi không nhận ra điều gì đáng ngờ. Nhưng có một thứ khá nổi bật hơn cả, những người mua hàng đều là thanh niên.
– Nhà cậu toàn khách hàng trẻ thôi vậy.
– À, gàn đây có vài trung tâm Nhật ngữ và các công ti tuyển nhân lực trẻ tuổi nên không có gì là lạ cả. Cũng vì thế nên mẹ tôi mới mở tiệm này để tăng thu nhập.
Đi lòng vòng trong tiệm một lúc tôi phát hiện có một góc khuất tầm nhìn của camera nên gọi ngay Makato lại.
– Cậu có nghĩ kẻ lấy trộm sẽ lợi dụng điểm mù này không?
– Cũng có thể lắm nhưng chỗ này đâu có cửa sổ hay đại loại như lối thoát hiểm nào. Từ đây nếu muốn lấy đồ phải đi trực tiếp qua lối đó mới ra được ngoài.
– À, ừm… Đúng rồi. Mà không phải cậu có năng lực thẩm định à, sao không dùng nó để lập luận hay đánh giá tình huống xảy ra trong khả năng chứ?
Ngay từ đầu tôi đã có ý muốn Makato đi cùng vì nghĩ kiểu gì năng lực của cậu ấy cũng có ích. Biết là thế có vẻ hơi dựa dẫm nhưng cứ đi tới đi lui như này cũng chẳng giải quyết được gì.
– Năng lực không thể sử dụng được ở ngoài phạm vi trường. Nói cách khác, ở ngoại vi trường, tôi, cậu, những người mang năng lực và toàn thể mọi người đều như nhau thôi.
– Hả… Thật á!
– Ừ!
…
Chẳng phải thám tử cũng chẳng phải là chuyên gia phân tích, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán về lượng thông tin ít ỏi thu thập được.
Vậy là chuyến đi này công cốc, chúng tôi lủi thủi ra về vì không muốn làm phiền gia đình cậu trai kia nữa.
Chưa đến giờ tàu chạy nên tôi và Makato đến một công viên gần đó nghỉ. Tôi cũng có dịp trò chuyện với cậu ấy.
Tên đầy đủ của cậu là Otoshinai Makato, lớp 1-A, cùng lớp với Yuuki. Lúc nào cũng thấy cậu ta mang vẻ mặt nghiêm trọng nên tôi nghĩ cậu ta có tính kỷ luật cao.
– Makato này, trước đây lúc tôi chưa tham gia CLB ấy, cậu thường làm gì ở đó vậy?
– Hừ… Không có gì to tát đâu, chỉ là xác minh đúng sai, thật giả thôi.
Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng không muốn đào sâu hơn nữa.
– Thế cậu từng tham gia CLB nào khác chưa?
– Rồi nhưng đến khi vào CLB Tinh Thần, tôi mới cảm thấy đây mới chính là nơi tôi thuộc về. Tất cả bọn họ đều lắng nghe tâm sự của nhau, chia sẻ vui buồn, không ngần ngại giúp đỡ mọi người. Nhưng gần đây tôi cũng mới biết được mặt trái của nó.
Tôi biết Makato đang ám chỉ đến việc bất đồng trong CLB và nguyên nhân không phải do ai khác ngoài tôi.
Lúc này tính tổng chắc chỉ còn khoảng hơn chục thành viên. Tháng 3 năm sau, khi năm ba ra trường không biết CLB đi đâu về đâu.
– Xin lỗi, là do tôi…
– Đừng nói vậy, tiệc vui nào cũng phải có hồi kết.
Nhận ngự một lúc tôi quả quyết
– Tôi sẽ không để bữa tiệc đó kết thúc đâu, hứa đấy.
Cậu ta ngạc nhiên đáp lại
– Nói trước bước không qua, nhưng tôi vẫn kì vọng vào cậu đấy.
– Ah… Cảm ơn
Tàu sắp chạy nên chúng tôi cũng phải trở về. Trước ngã rẽ xuống ga, một thanh niên đâm sầm vào tôi làm tôi loang choạng suýt ngã.
– Anh đi đứng kiểu gì vậy.
Anh ta xin lỗi rồi vội vàng đi ngay. Sau cú va chạm, anh ta rơi cái túi gì đó. Tôi nhặt ngay lên.
– Đợi đã…
Người thanh niên ngoái nhìn, sắc mặt thay đổi 180 độ, sầm sầm lao lại giật phắt cái túi rồi bỏ đi.
– Thô lỗ hết sức, cơ mà cái túi đó sao dinh dính ghê tay quá.
Nãy giờ Makato mới mở miệng
– Cậu thấy anh ta có quen không?
– Quen làm sao được.
– Là người khi nãy tôi và cậu rời tiệm tạp hóa gặp.
Lúc đó có một người thật nhưng tôi không nhớ mặt được như Makato vì không để ý lắm. Makato nói tiếp
– Tôi thấy anh ta khá khả nghĩ.
– Hả, dựa vào đâu chứ?
– Trực giác.
– Haha cậu đùa tôi à. Nhưng với cái hành động ban nãy thì có thể lắm chứ.
– Được rồi, vậy thì cuối tuần này tôi và cậu sẽ lại tới đây một lần nữa.
– Oh… Tôi cũng đang nghĩ không biết cuối tuần này làm gì. Trao đổi Line để tiện thảo luận nhé.
Thật lòng tôi muốn lần đầu xin Line phải của một best girl nào đó cơ nhưng chắc không thành công nổi nên bỏ luôn ý định đấy từ lâu rồi.
– Line của tôi đây. Lịch hẹn và giờ giấc tôi sẽ gửi cậu sau.