Đã là tối thứ 7 rồi mà Makato vẫn chưa liên lạc, thôi kệ vậy. Đúng lúc đó thùi có tin nhắn tới.
– Sáng mai, 10h gặp nhau ở ga Shigeru
– OK
…
– Oáp…
Chủ nhật là ngày tôi xả hết đống mệt nhọc trong tuần. Ngày nghỉ tôi không cần tập luyện cùng Hato-senpai nên cứ ngủ tẹt ga. Hôm nay cũng thế, không phải ngoại lệ.
“Ấy chết, quên mất hôm nay có hẹn, hơn 10h mất rồi.”
Sửa soạn nhanh chóng, tôi tức tốc phóng ra ga.
Tàu đã rời ga. Cũng đúng thôi vì hơn quá 20 phút rồi chứ ít gì. Tôi đảo mắt tìm Makato thì chuông điện thoại reo.
Makato bảo rằng đợi tôi lâu quá nên đi trước luôn, nếu bận thì cũng không cần phải đến, mình cậu ta là đủ.
Tự dưng thấy có lỗi với cậu ta quá. Tôi đi lại chô bảng điện tử – nơi ghi giờ tàu chạy. Chuyến tàu tiếp theo xuất phát lúc 10h40.
Nhắn lại với Makato tôi sẽ đến sau, tôi ngồi thụp xuống hàng ghế đợi tàu.
…
– Tới rồi à
– Ừ mọi việc thế nào rồi Makato
– Ban nãy tôi dã xem lại băng ghi hình hôm đó lúc tôi và cậu vừa rời đi nhưng lạ lắm.
– Là sao?
– Tự xem đi.
Chúng tôi cùng hướng mắt vào thanh niên Makato cho là khả nghi hôm đó. Anh ta không hành động gì bất thường cả. Nhặt mấy đồ lặt vặt rồi dừng lại trước gian hàng bán gạo. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là cái túi hôm qua anh ta đánh rơi.
– Thì ra anh ta dã mua nó, cậu hiểu lầm người ta rồi đấy Makato.
Makato lần lượt chỉ vào các cuộn băng ở các góc quay và nói
– Cứ xem hết đã
Người thanh niên đó lấy một túi bỏ vào giỏ nhưng tới lúc ra quầy thu ngân thì.. Không có.
– Chẳng phải anh ta đã lấy nó à sao giờ lại không thấy.
Vấn đề là ở đấy. Tôi đã bảo chủ tiệm tương kê lại số hàng thì thiếu một túi thật dù trên lịch sử giao dịch máy tính không có khách hàng nào đã mua cả.
– Nhưng ta cũng đâu thể kết luận được anh ta là người đã lấy nó.
– Đúng vậy
Tôi từng nghĩ Nhật Bản là một nơi có an ninh tốt vì mọi người đều được giáo dục tốt từ khi còn rất nhỏ. Đúng là ở đâu thì cũng phải có người nọ người kia, bản chất xã hội là thế đấy.
– Ầy dà, muốn giải quyết cho xong nhanh vụ này khó rồi đây. Cũng giữa trưa rồi, cậu đã ăn gì chưa Makato.
– Chưa
– Vậy cùng tôi đi ăn đi, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nó réo liên hồi nãy giờ.
– Tôi biết một quán ăn khá gần chỗ này.
– Làm phiền cậu dẫn đường rồi.
Makato đưa tôi đến một quán ăn nhỏ ma đông nghịt khách. Chắc vì đồ ăn ở đây có giá tầm trung còn ngon hay không thì phải thử mới biết được.
– Để tôi đãi cậu lần này nhé Makato.
– Hử, không cần đâu.
– Đừng ngại, cứ coi như là chuộc lỗi vì đã cho cậu leo cây ban sáng.
– Vậy thì lần tới tôi sẽ đãi lại cậu.
– Nào nào, cậu sòng phẳng quá đấy, haha.
Tôi và Makato cùng gọi mì Udon. Lần đầu tiên ăn Mì Udon ở ngoài quán bên Nhật. Nhìn thực đơn thì có quá trời loại Udon khác nhau không biết nên chọn loại nào nữa.
– Cậu thấy loại Udon nào ngon nhất vậy?
– Tôi thường ăn Udon kèm tempura, những loại khác tôi chưa thử. Mỗi người có sở thích khác nhau mà.
– Thế thì tôi cũng gọi giống Makato.
– Tùy cậu
Hai suất mì Udon nhanh chóng được bày ra. Hương thơm từ bát mì nóng hổi bay thẳng đến mũi tôi làm tôi định xơi ngay mà quên mất cả mời.
– Itadakimasu
Trên khay của mỗi đứa tôi có một tô mì sợi to uốn lượn. Tiếp theo là một đĩa tempura tôm chiên gì rụm. Một bát hành lá xắt nhỏ và nước dùng. Lần lượt đổ các thứ vào bát tôi qua sang Makato.
– Cậu không ăn được hành hả
– Có vấn đề gì sao?
– À không, chẳng qua tôi không nghĩ người như cậu cũng kén…
– Tôi cũng là con người mà, vả lại thế giới này đâu phải chỉ mình tôi không ăn được hành.
Tôi cười trừ và bắt đầu bữa ăn của mình.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thỏa mãn vị giác như thế này. Hèn chi quán này đông người quá trời.
– Lúc nào tôi cũng thấy cậu tí ta tí tởn không ra dáng người đứng đầu chút nào.
– Tôi là thế mà, không suy nghĩ tích cực lên thì sao mà hoàn thành được công việc, nhất là mấy ngày nghỉ hiếm hoi như này.
Nghe hơi tự vả quá khứ. Tôi bây giờ đã là con người khác rồi nên không muốn ai giống mình lúc trước nữa đâu.
– Makato, sao cậu không dành một ngày để thư giãn xem, thoải mái lắm chứ cắm đầu vào công việc hoài không thấy nhàm chán à.
– Bộ cậu là mẹ tôi hay gì?
…
Đang là đầu tháng 12 nên ngoài trời se lạnh. Hai thằng tôi đi quanh khu vực này để nghe ngóng thêm thông tin.
Đi mãi ra tận ngoại ô thì biết được có một bà cụ tên Nắp cũng thường bị mất trộm dưa. Chúng tôi ngay lập tức tới nhà cụ.
Bà cụ đó đã 76 tuổi. Con cái của cụ đã chuyển ra ở riêng cả khi lập gia đình.
Vì thân già, sức yếu nên cụ chỉ trông mong vào ruộng dưa gần nhà. Mỗi ngày cụ đều ra chăm sóc chúng. Nhưng sắp đến ngày thu hoạch thì dưa của cụ cứ bị mất trộm liên tục.
Biết dưa của mình bị lấy đi như thế cụ buồn lắm.
– Thời điểm này mà cũng trồng được dưa à cụ.
– Chỉ cần chăm sóc chúng bằng sự tận tình của mình thì khi nào nó cũng phát triển tốt cháu à.
– Công sức của cụ vậy mà… Mấy người này đúng là trẻ không tha già không thương.
Hàng xóm biết dưa của cụ Naso bị trộm nên giúp cụ đề một cái biển lớn để cho kẻ ăn trộm biết đấy là nguồn thu nhập duy nhất của cụ. Nhưng bọn chúng vẫn cứ lộng hành.
Cụ dẫn chúng tôi ra ruộng dưa. Những quả dưa hấu to bò lăn trên mặt đất. Không sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ mà được như vậy là đủ thấy cụ Naso chăm chút cho chúng đến nhường nào.
Tôi thấy cái biển khi nãy nhắc đến nên muốn xem thử
Cơn gió lạnh xô lại, tôi sững sờ nhìn tấm biển, toàn thân lạnh toát, run lên từng hồi. Những dòng chữ như xé nát tâm can tôi mất rồi.
“Dưa của cụ Naso. Cụ chỉ sống một mình. Xin đừng lấy trộm.”
Makato hỏi
– Trên đó ghi gì thế cụ.
– Cụ không dọc được. Hàng xóm chỉ biết họ là người ngoại quốc nên chữ đó chắc là chữ ngoại quốc.
– Là-là Tiếng Việt…
– Hả, sao cậu biết được?
Ngôn ngữ thân quen đã theo tôi 17 năm cuộc đời mà sao giờ tôi đọc lại cứ nghẹn ứ ở cổ họng.
Cụ Naso nói tiếp làm tôi càng thêm đau lòng
– Nếu họ muốn ăn dưa thì có thể đến đây chăm sóc cùng cụ mà, rồi đến khi thu hoạch có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
Tôi đang cảm thấy gì nhỉ, có lẽ là xấu hổ khi thấy người Việt lại đi làm việc như thế này. Tôi quyết sẽ tìm được thủ phạm, không thẻ tha thứ được nữa.
– Khoan đã, kia là…
– Shouta-san, đừng vội, có thể hắn là người trộm dưa lắm
– Naso-san, bọn cháu sẽ tìm ra người trộm dưa, cụ đừng buồn nữa nhé.
Chúng tôi bám theo người đàn ông khả nghi mà chúng tôi gặp gần ga tàu.
– Lối này, không lẽ…
– Đúng thế, hôm nay khá chắc hắn sẽ hành động.
– Tôi cũng sẽ vào đó, để xem anh ta làm gì.
– Nếu cậu muốn thất bại lần nữa thì cứ tiếp tục.
– Cậu có cách khác sao Makato.
– Không hẳn nhưng theo tôi đã.
…
– Này Makato, không phải chỗ này khuất tầm mắt quá à, sao quan sát hắn từ xa được.
– Bình tĩnh đã… Đây, xem đi.
Makato loáy hoáy điện thoại một hồi rồi đưa cho tôi.
– Tuyệt thật, cậu hack được camera trong tạp hóa đó à.
– Nhìn lại đi
– A, vị trí này là chỗ camera không chếch tới, cậu làm nào mà hay thế.
– Là một chiếc Minicam tôi tình cờ mua được trên Amazon. Nó kết nối được với Smartphone qua Bluetooth. Mãi đến hôm nay tôi mới có dịp sử dụng. Tuy vậy, tôi đã tự ý gắn vào đó, nói gì thì đây cũng là hành động xâm phạm lợi ích của người khác cho dù chính đáng.
– Có sao đâu, cậu làm tốt lắm.
Cách làm việc của Makato thật chín chắn và phép tắc, tôi phải học hỏi cậu ta nhiều.
Hai đứa chăm chú vào hành động của thanh niên đó. Có vẻ hắn không hề biết mình đang bị theo dõi nên vẫn cứ như mọi ngày, hành động nhanh và dứt khoát, thoắt cái đã thủ được hàng trong áo khoác.
– Hắn ta làm như vậy mà không sợ rơi ra à.
– Có thể áo khoác hắn có túi trong hoặc dùng gì đó cố định
– Ah… Hèn gì hôm đó tôi thấy túi gạo hắn ta trộm được dinh dính, khá chắc là lớp keo của băng dính rồi.
– Thế thì đã kết tội được hắn rồi, xử hắn thôi.
– Vào luôn à.
– Không, đợi đi.
– Không nhanh là hắn chạy mất đấy.
– Hắn sẽ đi qua đây thôi, tin tôi.
Hắn vừa ló mặt ra thì Makato lên tiếng
– Khá lắm, tên trộm vặt.
Hắn ta dằn mặt
– Mày nói cái gì cơ.
– Tôi bảo anh là tên trộm hàng trong tạp hóa và có thể cả dưa của Naso-san nữa, đúng chứ.
– Hahaha, tao chẳng biết mày đang nói gì.
Makato ngay lập tức bảo tôi dơ điện thoại lật tẩy bộ mặt tráo trở của hắn.
Biết bị phát hiện, mặt hắn tái mét và vụt chạy luôn. Chúng tôi tức tốc đuổi theo nhưng sức của chúng tôi không nhanh được bằng hắn nên nhanh chóng mất dấu.
– Tôi đã bảo cậu là làm nhanh gọn mà, giờ hắn chạy mất rồi.
– Không đâu, hang ổ của hắn ở ngày đây thôi, phải không người ngoại quốc.
Hắn ta từ từ lộ diện trong bóng tối của con hẻm và dùng Tiếng Việt.
– Hai thằng nhãi khốn kiếp này rắc rối thật đấy.
– Nãy giờ tôi chỉ chạy theo Makato, thật sự bất ngờ khi cậu ta tìm được đến tận hang ổ của tên trộm. Về sau tôi có hỏi thì Makato chỉ trả lời vỏn vẹn: “Cậu tưởng tôi chỉ biết ngủ khi đợi cậu chắc”.
– Shouta-san, phần còn lại là của cậu.
– Đừng có làm hết mọi thứ rồi đến cuối lại bắt tôi làm nốt chứ.
– Tôi không hiểu thứ tiếng đó, không phải nãy cậu muốn xử lí hắn à.
Nói gì thì nói hắn vẫn to con hơn tôi nên tôi hơi rén.
– Anh là người Việt đúng không, sao lại làm những việc đáng xấu hổ như thế chứ?
Thấy tôi nói được Tiếng Việt, hắn càng tỏ ra khó chịu hơn.
– Đừng tưởng mày hay ho, tên người Nhật như mày làm sao hiểu được những gì bọn tao đang phải trải qua.
– Anh nhầm rồi, tôi là người gốc Việt. Hành động của anh làm tôi có cái nhìn nhận khác về thái độ của người dân mình nơi đất khách quê người. Hãy chấm dứt chúng đi.
– Cút, đừng làm phiền bọn tao.
– Có chuyện gì vậy?
Một người phụ nữ vừa xuất hiện. Hình như chị ta là người quen của hắn.
Chị ta tưởng tôi và Makato là bạn của tên kia nên bảo có gì từ từ nói chuyện.
Makato không muốn đi theo chị ta vì cho rằng họ là đồng bọn thông đồng để hãm hại chúng tôi bịt đầu mối. Nhưng tôi không thấy ác ý gì từ một người đồng hương quen thuộc.
Về phần tên trộm kia đã lủi đi từ lúc nào tôi không hay biết.
Tôi đi dọc dãy nhà xập xệ, cũ kĩ, mùi ẩm mốc cứ thế tuôn thẳng vào sống mũi tôi. Vài tốp người Việt đi làm về tụ tập nói chuyện rôm rả. Bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này, nó làm tôi cảm tưởng như đang ở chính quê nhà.
Đến một căn nhà gỗ nhỏ, chị ta dừng lại mời tôi ngồi xuống để chị pha trà. Chiếc ghế cót két vì chân đã lung lay làm tôi không dám dựa vào thành.
– Mời cậu uống nước
– Vâng, em cảm ơn ạ
Trước giờ tôi không thích vị đắng của trà nên chẳng bao giờ uống cả nhưng nể mặt chị nên tôi cũng nhấp vài ngụm rồi lại đặt xuống.
– Xin lỗi cậu, thằng em tôi mới chuyển đến đây sống vào tháng trước, tính nó bẳn gắt lắm, nếu nó đáp tội gì với các cậu hãy bỏ qua cho nó nhé.
Không hiểu sao lúc này tôi lại chẳng muốn đề cập đến việc làm sai trái của tên kia. Do lòng hiếu khách của chị ta sao?
– Chỗ này nhiều người Việt sống thế chị?
– Họ đều là những người khốn khổ, phần lớn trong số họ đều là du học sinh. Họ sang Nhật vì nghĩ rằng có một ngày trở về và đổi đời.
– Thật ạ?
– Là thật đấy, họ được các trung tâm môi giới tư vấn vừa học vừa làm lương tháng còn dư giả ra khoảng gần 20 triệu một tháng.
– Có chuyện đó thật ạ?
– Haizz, không đâu, chẳng trách giới trẻ lại cả tin đến vậy.
Tôi nghe qua cũng sơ sơ hiểu được tình hình.
Mỗi người đi theo bên môi giới để trở thành du học sinh vừa học vừa làm. Học kì đầu tiên, tiền họ đóng cho bên môi giới sẽ chi trả toàn bộ học phí, nơi ở, ăn uống. Từ học kì sau trở đi, để trang trải được học phí và sinh hoạt cần số tiền đi làm thêm trong học kì trước.
Nhưng bên môi giới lại tiêm nhiễm vào đầu họ là với số tiền đó có thể gửi về nhà hàng tháng mà vẫn thừa thãi sống. Thế là tâm lí chủ quan, lại bị bọn môi giới ăn phần trăm lương tháng. Nhà thì giục gửi tiền về trả nợ, học kì đầu cũng nhanh chóng qua đi.
Học kì mới vừa đến, bao nhiêu là thứ tiền phải đóng. Nhiều người không đủ tiền trang trải quyết định trốn học ra ngoài làm chui.
Bỏ học lâu ngày, áp lực tìm kiếm việc làm, áp lực từ gia đình, xã hội. Không lâu sau đó trở thành người cư trú bất hợp pháp.
Không biết tiếng Nhật, họ bị cô lập nhanh chóng, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi.
– Chị thì may mắn hơn vì đã quen với khổ cực từ nhỏ, lại được dạy phải biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lí. Số tiền lúc giao cho bên môi giới cũng là nhà chị tự túc được dù không phải một gia đình khá giả. Thế nên nhìn những người đồng hương của mình như vậy, chị đau lòng lắm mà không giúp được gì.
– Đấy là lí do mọi người tìm đến nhau ở nơi này à chị?
– Mấy năm trước, lúc chị sắp tốt nghiệp trường Nhật ngữ, chị đã nghe bạn chị kể về những bạn du học sinh khác, câu chuyện từ đó bắt đầu.
Sau khi nghe bạn kể lại, chị muốn mau ra trường để gặp được họ, cùng sẻ chia với họ.
Ngày định mệnh đó, chị biết được thông tin một khu nhà ở đang cho thuê với giá rẻ bất ngờ.
Chị đến đó xác thực và nhận thấy những ngôi nhà này tuy khá cũ kĩ nhưng vẫn có thể ở được trong thời gian dài. Thế rồi chị liên lạc với bạn của chị để tìm những người Việt đang sa cơ đến đây sống.
Mọi người khi biết được có một nơi như vậy đều mừng rỡ, không còn những ngày tháng ngủ gầm cầu hay ga tàu nữa.
Chị cũng mở một lớp tiếng Nhật miễn phí cho mọi người giúp mọi người tìm được công việc trang trải cuộc sống, tìm được đủ số tiền để trở về quê nhà.
Tất cả mọi người đều coi chị là ân nhân của mình, để rồi một “Gia đình Việt” giữa chốn xa lạ ra đời từ đó.