Câu chuyện về việc làm tử tế của chị đã lam tôi động lòng.
Người dân Việt Nam trước giờ vẫn luôn đoàn kết như thế. Nhưng tâm trí tôi lại mách bảo tôi cần nhớ lại mục đích mình tới đây, không thể để một con sâu làm giàu nồi canh được.
– Vậy tại sao anh ta lại liên tục trộm đồ của tiệm tạp hóa.
– Hả, có chuyện đó à.
– Chị không biết à, tên khốn đó còn sẵn sàng lấy trộm dưa của một cụ già sống đơn thân đấy.
– Thằng này gan to lắm rồi, chị sẽ cho nó một bài học.
Chị ta gọi hắn đến. Giọng nói hống hách đã vang lên ngay cả khi hắn còn đứng cách xa.
– Chị vẫn tiếp thằng này à, đừng nghe nó nói xằng bậy.
– Tôi có bằng chứng đấy.
Cho chị xem đoạn video khi nãy Makato quay. Chị ta tức tối không kiềm chế được bản thân nữa nên to tiếng.
– Khi vừa tới đây, chị bảo mày phải thế nào hả, sao mày lại làm cái trò mèo này, đói cho sạch rách cho thơm nhớ chưa.
– Không phải hôm trước bà chị và mọi người cũng ăn dưa tôi lấy trộm à, chúng ta đều là đồng phạm rồi, hahaha…
– Không ngờ được chị đã tiếp tay cho hành động sai trái của mày. Bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy.
– Chị có quyền gì lên mặt dạy tôi, tôi thích ăn cắp đấy. Thằng này nữa, tao bảo mày cút đi từ lúc nay cơ mà.
– “Bốp”
Hắn ta ăn trọn một phát tát của chị ta. Tức tối hắn xô chị ngã. Mấy người nghe thấy to tiếng nên chạy đến xem và đỡ chị dậy.
Chứng kiến cảnh đó, tôi không nhịn được nữa.
– Thằng nàyyy… Mày còn dám đối xử thế với người cưu mang mày à.
Tôi bất giác lao tới muốn khô máu với hắn thì một bóng người vút nhanh qua tôi.
Bị thụi cùi trỏ vào bụng, hắn ta khuỵu xuống.
– Hể, sao Chikoku lại ở đây.
– Là tôi gọi đấy, cậu muốn xử lí một mình à Shouta.
Hóa ra Makato đã gọi cho Chikoku ngay từ lúc đứng canh tên trộm. Nếu so về sức lực thì Makato đúng là hơn hẳn hai thằng tôi.
– Mày thấy chưa con khốn, bao che cho người ngoài để rồi cho nó đánh người của mình à, bọn mày sẽ phải trả giá.
Mấy người khác đã kéo hắn ta đi và muốn bọn tôi để cho nội bộ của họ giải quyết.
Chị ta cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
– Xin lỗi, đã để người ngoài như mấy cậu phải xử lí việc này. Những người khác giải tán thôi, không có vấn đề gì nữa đâu.
– Chị cứ cam chịu nó mãi thế à.
– Biết làm sao được, nó là gia đình mà.
Chị mỉm cười trong đau khổ.
Đợi mọi người về hết, chị mới cho chúng tôi biết tường tận về tên đó.
Hắn ta cũng là một du học sinh. Lúc còn đi học hắn chẳng giỏi giang gì mấy, lại ham chơi. Đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong, nằng nặc đòi đi du học Nhật, hứa với gia đình sẽ trở về và chăm lo cho gia đình. Gia đình thương con nên đã vay lãi để có tiền cho hắn bay.
Mới đầu hắn cũng quyết tâm lắm, chăm chỉ học hành. Nhưng dần dà, nghe chúng bạn rủ rê, hắn bắt đầu trốn học đi tìm việc làm thêm vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Hắn cứ thế lao đầu vào kiếm tiền rồi lại bị bàn bè kéo đi chi tiêu xả láng.
Rồi một lần, hắn bỗng nhiên ốm nặng. Lúc này hắn mới biết lũ bạn của hắn thực ra chỉ là bè.
Cả tháng trời nằm trên giường bệnh mà không ai chăm sóc, hắn suy nhược hẳn đi. Đến lúc sức khỏe hồi phục thì việc làm thêm mất, bị cho thôi học tại trung tâm Nhật ngữ. Gia đình thì thúc giục gửi tiền về trước khi thế chấp sổ đỏ.
Trong lúc bần cùng, hắn đã nghĩ đến việc tự tử nhưng lại gặp được chị ta. Được chị động viên, hắn mới sống tiếp nhưng vẫn luôn tiêu cực.
– Con người mình bị đẩy đến mức đường cùng sẽ không còn giữ được lí trí các em ạ.
Chị ấy hứa với chúng tôi sẽ cùng hắn đến nhà cụ Naso xin lỗi đoàng hoàng và đền bù tổn thất cho tạp hóa. Chị chỉ mong rằng chúng tôi đừng đưa việc này ra pháp luật vì dù sao, chị vẫn coi tên đó như em trai ruột của mình.
Chúng tôi ngỏ ý nếu gặp khó khăn hãy liên lạc với chúng tôi nhưng chị đã cảm ơn và từ chối vì cho rằng việc đó sẽ hệ lụy đến chúng tôi sau này.
Cuối cùng cũng xong việc.
Tôi nhận ra Nhật Bản không phải là màu hồng như bọn môi giới lẻo mép tư vấn hay như bao người vẫn nghĩ. Nó khiến nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ vì nợ nần chồng chất, nó khiến con người ta lâm vào cảnh bần cùng nếu không giữ được mình.
Sau vụ việc đó, nhà cậu học sinh trường tôi không còn mất trộm nữa. Cụ Naso còn cảm tạ chúng tôi và tặng chúng tôi quả dưa hấu to ơi là to nữa.
…
Bẵng một thời gian, khi tôi đang xem lại môt số báo cáo trong CLB, thấy Makato cứ hừm hừm mãi.
– Shouta, biết tin gì chưa.
– Tin gì là tin gì?
– Chỗ ngày trước chúng ta đến rồi đấy.
– Nói như kiểu chúng ta đến mỗi một chỗ cụ thể nào đó vậy.
– Chỗ người ngoại quốc sinh sống.
– Hả, chỗ đó thì làm sao.
– Vừa được phá dỡ để xây dựng siêu thị rồi.
– Thật à, có chuyện đó sao?
– Chịu, có thông tin trên mạng đấy.
Tôi bỏ qua luôn lời nói của Makato, phóng thẳng đến đó luôn. Dãy nhà cũ kĩ trong trí nhớ của tôi giờ đây chỉ còn là một khu đất bằng phẳng.
Thất vọng trước sự thật, trước sự thờ ơ của tôi suốt thời gian đó, tôi tự trách sao mình có thể nhanh quên đến vậy.
– Cậu là Shouta-san đúng không?
– Ai, ai vậy?
– Chắc cậu quên chúng tôi thật rồi. Xin lỗi vì rắc rối tôi gây ra cho cậu ngày trước.
– Chị Hiền bị bắt rồi, vì muốn giúp đỡ chúng tôi.
Tôi nhớ ra anh ta rồi, chính là tên hỗn xược lúc đó, cách ăn nói lịch sự này làm tôi không quen cho lắm.
Đến giờ tôi mới biết tên người phụ nữ đó, nhưng tại sao chị ấy lại bị bắt được?
– Mọi người đâu hết rồi, chị Hiền có làm gì sai đâu mà bị bắt.
– Dự án xây dựng siêu thị đã làm mất nơi sinh sống của chúng tôi. Một lượng người ngoại quốc lớn đã khiến chính phủ để mắt đến. Cuối cùng chùng tôi bị tam giam vì cư trú bất hợp pháp. Chị Hiền đã nhận mình là người đứng đầu và chịu án 4 tháng tù giam để chúng tôi được thả. Chị nói rằng đã liên hệ với đại sứ quán giúp chúng tôi về nước, không cần lo cho chị nữa.
– Vậy làm sao mà được chứ, anh đồng ý cho chị ấy làm vậy hả.
– Tôi hối hận lắm, hối hận vì ngày trước đã đối xử tệ với chị, hối hận vì đã làm chị buồn, hối hận vì đã đồng ý với chị sẽ trấn an những người được thả…
Tôi bảo với anh ta sẽ chuyển lời đến chị sau khi chị được thả để anh ta yên tâm về nước.
Người tốt không phải lúc nào cũng có được cuộc sống tốt. Sự bao dung của người phụ nữ đó đã cảm hóa được những người “khó trị” nhất.
Chỉ còn lại một mình, tôi nhìn đất trời mà trong lòng buồn man mác. Cơn gió nhẹ thoáng qua, ánh nắng vàng trải dài trên mặt đất xa mãi, xa mãi…