Lúc ấy, tôi đã… nhận ra mọi thứ – Chương 5

Tuần trước, tôi bắt đầu được nghỉ đông. Kì nghỉ này kéo dài sang tận năm mới.

Hato-senpai thì về quê rồi nên tôi chẳng có ai bầu bạn cả.

Thế là tôi lại bật mode lười biếng. Cả ngày chỉ ăn ngủ, nghe nhạc, xem phim, chơi game. Cứ thế hết hôm này qua hôm khác, tôi thấy chán ngấy cảnh này rồi.

Sau khi thấy những người đồng bào mình cũng xuất hiện ở đây tôi tự hỏi có khi nào hai thế giới này tồn tại song song với nhau không. Bản đồ thế giới ở đây cũng không khác so với thế giới cũ nữa.

Tôi có phóng to thử bản đồ nơi tôi sống ngày xưa nhưng bị chặn lại bởi hệ thống, nó chỉ dừng lại ở màu xanh của núi rừng và phớt trắng của nhà cửa.

Không khỏi thêm tò mò, tôi fake IP và tải Facebook về để tìm kiếm thông tin tà khoản cá nhân tôi đã dùng nhưng không có dữ liệu nào trùng khớp.

Thế giới này vẫn còn quá mơ hồ, thật khó để định hình được.

Bỗng một ý định nảy ra trong đầu tôi. Nếu những ngày nghỉ tiếp theo tôi dùng để nghiên cứu về năng lực thì có khả năng tôi sẽ hiểu hơn về nơi này cũng như giải quyết các công việc ở CLB nhanh gọn hơn, đỡ mệt mỏi hơn.

Nghi là làm, tôi bắt tay ngay vào việc nghiên cứu.

Để dùng được năng lực, tôi cần ở trong khuôn viên trường. Hiện giờ còn đang nghỉ đông nên chắc không ảnh hưởng gì đến ai đâu.

Tôi hào hứng tới Suzumiya. Trái với suy nghĩ của tôi, dù trong kì nghỉ mà cảnh sinh hoạt trong trường vẫn cứ như thường ngày vậy.

Hóa ra tôi đã quên mất trường này rộng thế nào và số học sinh ở kí túc xá cũng không phải là ít.

Tôi chọn một khu đất rộng gần sân bóng chày. Thế nhưng bây giờ tôi như người lạc lối, chẳng biết làm gì liên quan đến năng lực Chi phối này.

“Được rồi, phải thử mới biết được”

Đảm bảo xung quanh không có ai, tôi mới đưa hai tay với lòng bàn tay hướng về phía trước, điệu bộ tôi như những pháp sư từng thấy trong các bộ anime từng xem.

Tôi hô to và dõng dạc tên năng lực của mình vài lần nhưng không có âm thanh báo hiệu kĩ năng và cũng chẳng có một tí hiệu ứng ánh sáng gì cả.

Có thể cách thức hoạt động của nó không như vậy. Tôi đang thắc mắc liệu nó có tác dụng lên người không thì gặp luôn một tên có vẻ bằng tuổi với tôi.

– Xin lỗi, cậu có thể dành vài giây cho tôi được không ạ.

– Nói gì thì nhanh lên, tôi đang bận.

– Nhanh thôi mà, làm phiền cậu rồi.

Hướng sự chú ý vào cậu ta, tôi thì thầm thử ra hiệu: “Nào, cậu hiện giờ đang bi tôi kiểm soát, đứng lên ngồi xuống 10 lần ngay lập tức”

– Muốn kiểm soát tôi để tôi thay cậu làm việc đúng không? Tôi sẽ báo lại cho ban kỉ luật xử lí.

– Hế…!!!

Tôi có nói ra thành lời đâu mà tên đó biết tôi đang muốn kiểm soát cậu ta chứ.

– Ấy đừng, tôi chỉ muốn thử nghiệm chút năng lực thôi, xin lỗi, xin lỗi cậu.

Đáng sợ quá, từ giờ tôi phải thận trọng hơn mới được.

Ban kỉ luật của trường tôi túc trực 24/24 tại trường. Vì vậy nên bất cứ hành vi nào của học sinh trong trường làm xâm phạm đến quyền lợi của người khác sẽ bị xử phạt theo quy định của họ đề ra. Mà hình phạt nặng nhất là đuổi học thẳng cổ thì phải. Nhẹ hơn thì chắc là lao động công ích dài hạn cho trường. Makato cũng là một thành viên trong ban kỉ luật.

Nếu mọi người biết một người đứng đầu CLB lại bị ban kỉ luật để mắt đến thì không được hay cho lắm. Vì thế tôi không được sơ suất như vừa rồi nữa.

– Shouta-san đúng không, em đâu có trong danh sách học sinh ở kí túc xá trường nhỉ?

– Ahh, Haruno-sensei, Ohayogozaimasu. Em có chút việc cần làm nên mới đến đây, đã khiến thầy bận tâm rồi ạ.

Người đàn ông đã già đó là thầy Haruno – Giáo viên duy nhất của trường dạy bộ môn Nghệ thuật.

Ông ấy am hiểu về nghệ thuật và nổi tiếng đến mức giới nghệ thuật rất nhiều lần mời ông đến để quảng bá sản phẩm cho bên họ. Mỗi lần như thế ông đều từ chối và cho rằng: “Nghệ thuật không phải thứ ép buộc, nó theo cảm nhận từng người.”

Điều đặc biệt là một người tài như thầy ấy lại không ở một nơi cao sang. Ông đã gắn bó với Suzumiya từ những năm tháng trường chẳng có gì nổi bật. Thầy còn là một người thầy tận tụy, hết mực vì học trò, ai trong trường cũng kính trọng và yêu quý thầy.

Tôi biết được thông tin này từ Yuuki sau khi hỏi tại sao ngôi trường lớn vậy mà lại chỉ có một giáo viên bộ môn Nghệ thuật.

– Đang muốn nghiên cứu về năng lực đúng không?

– Không qua mặt được sensei rồi.

Giáo viên trong trường chỉ có số ít người biết học sinh có năng lực. Họ chẳng muốn công khai vấn đề đó vì sợ rằng các học sinh sẽ đố kĩ lẫn nhau gây ra tình trạng hỗn loạn không đáng có.

Một người như Haruno-sensei thì chắc hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết.

– Theo ta đến phòng Nghệ thuật nào.

– Ngay bây giờ ạ?

– “Cạch”

Phòng Nghệ thuật trường tôi rộng đến mức cảm tưởng như một sân bóng vậy. Trong đó trưng bày đủ các tác phẩm như tranh vẽ, điêu khắc, may dệt,… của toàn bộ các thế hệ học sinh.

Bước vào phòng, mùi sơn dầu với nồng độ cao làm tôi phải bịt ngay mũi lại để kịp thích ứng. Haruno-sensei lần lượt mở toang các cửa sổ đang đóng kín.

Căn phòng bây giờ đã tràn ngập ánh sáng. Tôi choáng ngợp trước sự lỗng lẫy của những tuyệt tác tại đây.

Haruno-sensei vừa đẩy cửa ra ban công và gọi tôi lại. Ban công của phòng nghệ thuật có bày một bộ bàn ghế bên phải, còn bên trái có một ngôi đền nhỏ bằng đá thạch cẩm. Trên bàn có mấy tách trà còn bốc hơi, chắc do thầy vừa pha. Ngồi ở đây mà phóng xa tầm mắt, hầu như bao quát được toàn bộ Suzumiya. Ngoài trời đang nắng nhưng vì quay về hướng Tây Bắc nên ánh nắng chỉ xiên đến chỗ ngôi đền nhỏ.

– Sugoiii…!!!

– Rất thoải mái đúng không?

Tôi đón lấy tách trà từ thầy.

– Em cảm ơn ạ.

– Haruno-sensei giới thiệu cho tôi vài tác phẩm để đời của mình quá khứ của thầy ảnh hưởng đển chúng như thế nào.

Ngày trước khi thầy Haruno còn nhỏ, ngôi trường này đã tồn tại rồi. Mẹ thầy từng làm giáo viên ở đây. Lần nào mẹ của thầy đến trường thầy cũng nằng nặc đòi đi theo. Qua năm tháng, tình yêu của thầy dành cho Suzumiya lớn dần, thúc dục giấc mơ tiếp bước mẹ của thầy để dạy dỗ lớp trẻ sau này.

Chiến tranh ập đến, mọi người li tán. Trong cơn loạn lạc, thầy chứng kiến quê hương và Suzumiya chìm trong mưa bom bão đạn. Thầy nhớ về những ngày theo mẹ đến trường, sẽ không bao giờ còn cơ hội được như vậy nữa.

Ngày hôm đó, thầy vì dỗi mẹ nên đã bỏ đi chơi từ sáng sớm cùng lũ bạn. Bất ngờ bom mìn tàn phá, người dân gần đó túm lấy đám trẻ trong đó có cả thầy tháo tháo chạy. Bấy giờ thầy mới nghĩ đến mẹ mình, mẹ vẫn còn ở trường nơi đang chìm ngập trong biển lửa. Thầy gào thét trong tuyệt vọng cầu xin mọi người cứu mẹ mình nhưng hết thật, hết thật rồi…

– Thầy hối hận lắm, đó là sáng cuối cùng còn được thấy mẹ nhưng thầy đã làm mẹ buồn.

Chiến tranh qua đi, Haruno-sensei và người dân trở về gây dựng lại cuộc sống. Trong đống đổ nát, mọi người đều đổ xô về một nơi, thầy cũng chỉ biết chạy theo.

Cao trung Suzumiya vẫn còn đó, vẫn kiên cường mà không đổ sập nhưng chẳng còn ai sống được cả. Thầy lê bước đến nơi mẹ con thầy vẫn thường lui tới. Đó là một gốc cây đại thụ, nơi ngôi đền nhỏ mà mỗi sáng đến trường, mẹ con thầy đều đến đó cầu nguyện cho mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Thầy nức nở trước ngôi đền

– Không phải mẹ con tôi vẫn luôn cầu nguyện đấy sao, thần gì chứ, trả mẹ lại cho tôi.

Cơn gió xô lại cuốn theo một mảnh giấy nhỏ cháy xém góc.

Published by Kas

Một người hết sức bình thường không có gì nổi trội ;-;

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started